"Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ và em!"
Vợ chồng tôi đặt tên con gái là Bình, mong cho cả cuộc đời con sau này luôn vui vẻ, bình an. Đối với vợ chồng tôi mà nói, là con gái, chỉ cần hạnh phúc đủ, bình yên đủ là được rồi. Mọi thứ xa xôi quá, không cần phải với, mà cũng chẳng cần phải cực.
Năm nay, Bìn hơn 3 tuổi, gần 4 tuổi rồi. Cả hai vợ chồng tôi đều rất yêu thương bé. Từ nhỏ xíu, Bìn đã là cô gái có trái tim vô cùng nhân hậu. Bé dễ xúc động với những chuyện nhỏ, và coi tất cả thế giới xung quanh mình, từ những con thú bông hay cái bát cái thìa đều có thể chuyện trò.
Bìn cũng hiếu động, nghịch ngợm và đôi khi chẳng chịu nghe lời. Như những đứa trẻ khác, bé cũng khóc, cũng đòi, cũng nhõng nhẽo. Nhưng rốt cục, Bìn luôn có điểm dừng. Khóc thì không ai dỗ, phải tự nín. Ngã thì tại mình thôi, phải tự đứng lên.
2 tuổi, Min ra đời, Bìn lên chức chị. Chắc hẳn ai theo dõi gia đình chúng tôi, cũng thấy được những hình ảnh Bìn háo hức và hạnh phúc thế nào khi được làm chị. Bây giờ, Min lớn rồi, Min cũng nghịch ngợm hơn, chị Bìn phải "chỉ bảo" Min nhiều hơn và đôi lúc cũng nổi nóng với em. Nhưng trong đám bạn bè tôi, có con nhỏ, ai cũng gọi Bìn là "cô chị cả quốc dân", vì cứ gần em bé, lúc nào Bìn cũng có vẻ gì đó rất nâng niu, cưng nựng, dịu dàng.
Bìn biết mình sắp làm chị lần 2, đứa con thứ 3 của vợ chồng tôi sắp chào đời. Cô chị cả bé nhỏ ý thức được điều đó trong mọi hoàn cảnh, và rất biết cách bày tỏ sự yêu thương của mình, một cách rất ngọt ngào.
Sáng nào cũng vậy, Bìn sẽ lên phòng tôi, vào phòng và nói:
- Con chào mẹ con đi học ạ. Chị chào em Thỏ, chị đi học nhé. Con yêu mẹ, con yêu em Thỏ.
Rồi nhẹ nhàng xoa lên bụng, thơm lên bụng tôi rồi lại khe khẽ đóng cửa cho mẹ ngủ tiếp, tự giác để ông đưa đi học, chẳng mè nheo gì. Nhiều người nghe không quen, hẳn sẽ nghĩ gia đình tôi máy móc, sến sẩm, câu chữ lằng nhằng. Nhưng điều này xuất phát từ việc chính chúng tôi, bố mẹ bé, không ngại ngần nói ra những câu yêu con hàng ngày như thế đó. Tôi sợ ngày hôm nay ta tiết kiệm tiếng yêu, rồi mai mốt sẽ quên cách nói yêu một người thật nhiều là như thế nào. Vậy nên, thà cứ nói yêu đi, đừng ngại. Còn hơn một ngày muốn nói, nhưng lại ngại phải mở lời vì không dám.
Tôi cận kề ngày sinh, cơ thể yếu đuối. Nếu ngoài kia bao người xỉa xói, bao kẻ không tin, thêm chuyện chồng ở xa, công việc chồng chất lại càng thêm mệt mỏi, buồn tủi.... Thì Bìn lại như một sự an ủi tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Hàng ngày, Bìn hướng dẫn cho Min rằng trong bụng mẹ có em Thỏ đó nhé. Em Thỏ là em của chị Bìn, anh ku Min, biết chưa? Lâu dần, thành thói quen, Min cũng biết được trong bụng mẹ có em bé, nhẹ nhàng xoa, nhẹ nhàng áp tai vào nghe, nhẹ nhàng thơm lên bụng mẹ.
Tuần vừa rồi, chồng tôi về thăm nhà từ thứ 6 đến chủ nhật. Tối chủ nhật, chồng tôi dặn Bìn:
- Bố sang Sing, con ở nhà giúp bố chăm sóc mẹ và các em nhé! Cuối tuần bố lại về.
Cô gái bé nhỏ hơn 3 tuổi của chúng tôi đã rất nhanh nhẹn nói với bố, một câu nói già đời nhưng hết sức đáng yêu:
- Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ và em.
Và cô ấy không nói suông. Bìn đã làm như Bìn nói với bố.
Chồng đi được chưa đầy một ngày thì tôi bị ho, sổ mũi. Những cơn ho kéo dài không nguôi. Tôi phải đi bác sĩ sau đó được chỉ định chỉ được ở nhà.
Bìn đi học về, lấy bịch thuốc mẹ đem về từ phòng khám, mang lên phòng cho mẹ đang nằm lăn lộn ho. Rồi Bìn xuống dưới nhà, tự tay rót nước, rồi tự tay mang lên cho mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ nhớ uống thuốc nhé! Mẹ nghỉ ngơi đi. Lát nữa, bà nấu cơm xong con gọi mẹ ăn cơm nhé!
Buổi tối, Bìn lại vào phòng, mang theo một chai sữa:
- Mẹ ơi, mẹ uống sữa đi. Sữa tốt lắm. Mẹ uống sữa sẽ nhanh khỏi bệnh.
Rồi cô bé ấy quan sát trong phòng, hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bà bảo mẹ ho chỉ được mở 1 cái thôi. Là cái này? Hay cái này?
Bìn chỉ vào quạt và điều hoà.
Tôi nói:
- Mẹ chỉ được mở quạt thôi.
Bìn lại chỉ vào quạt:
- Là cái này phải không mẹ?
Rồi chỉ tay lên điều hoà nói tiếp:
- Thế thì mẹ đừng mở cái này nhé! Mở cái này lạnh, không tốt đâu.
Xong lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra.
Có rất nhiều thứ trên cuộc đời này không thể nào định giá, chẳng thể nào mua bán được. Trong những thứ đó, chắc chắn là tình cảm và trái tim nhân hậu được vun đắp từ khi mới lọt lòng.
Có rất nhiều người nói với tôi, vì chúng tôi có điều kiện cho con học trường quốc tế này kia, nên con cái mới được như vậy? Tôi tin rằng, ngôi trường chỉ là một phần trong rất nhiều những mảnh ghép cần phải có để nuôi dạy một đứa trẻ biết yêu thương.
Quan trọng hơn tất thảy, là con học được tình yêu ấy xuất phát từ chính gia đình con, từ những gì bố mẹ đã yêu thương con. Từ hình ảnh bố chăm sóc mẹ, mẹ chăm sóc bố, ông bà chăm sóc nhau, cả nhà chăm sóc con và em.... Con học từ đôi mắt, con học từ ánh nhìn, con học từ cử chỉ, con học từ trái tim.... con không chỉ học từ trường từ lớp.
Tình yêu thương không phải và chẳng thể là cảm giác lừa dối đến từ ngôn từ hoa mỹ, nó xuất phát từ đâu, thì sẽ đi đến đó.
Cám ơn con gái nhỏ, đã thay bố, chăm sóc mẹ và em, rất tốt! Bố mẹ và các em rất yêu, rất tự hào về con.